Màng trinh chưa phải là biểu tượng của trinh nguyên !



Việc rách màng trinh đối với cánh thiếu nữ ngày nay luôn xảy ra: do chạy nhảy, thể thao, đi xe máy, cưỡi ngựa… Tôi đã gặp nhiều trường hợp bi thảm: Một em gái 13 tuổi tập đi xe đạp, rủi té nhào làm sao mà tay cầm lái lại đâm vào âm hộ em, rách tan hoang. Em đâu nào có mất trinh.

Người ta thường coi màng trinh là biểu tượng, là bằng cứ của lòng trong trắng, trinh nguyên. Sự thật đó là một điều kiện cần chứ chưa đủ, hoặc đủ mà chưa cần. Màng trinh của trẻ gái chỉ là vật bảo vệ âm đạo, dạ con non nớt cho bé.

Việc rách màng trinh đối với cánh thiếu nữ ngày nay luôn xảy ra: do chạy nhảy, thể thao, thể dục, do đi xe máy, cưỡi ngựa… Tôi đã gặp nhiều trường hợp bi thảm: Một em gái 13 tuổi tập đi xe đạp, rủi té nhào làm sao mà tay cầm lái lại đâm vào âm hộ em, rách tan hoang. Em đâu nào có mất trinh.

Một em khác 12 tuổi ở nông thôn, lo chăn trâu. Thường em tắm ao với trâu. Một bữa nọ em xuống ao tắm với trâu, về nhà bị ra huyết. Mẹ em tưởng em có kinh, nhưng máu ra suốt tuần lể. Mẹ sợ đem đến bệnh viện. Máu tươi vẫn tiếp tục chảy lạ lùng, bắt buộc tôi phải rạch màng trinh em để khám bên trong, mới hay em bị một con đĩa chui lỗ nhỏ vào cắn sứt một miếng thịt ngay cổ tử cung. Em đâu có mất trinh.

Những em bé gái nhỏ dại thường bị những tên ‘yêu râu xanh’, chỉ vì dương vật lớn bằng trái ớt hiểm hay bị teo lại vì tuổi tác, không làm gì được với đàn bà, bèn lạm dụng các bé gái và hậu môn bé trai. Đó là một cách gây thương tích vật chất và tinh thần nặng nề cho các em.

Trong trường hợp thứ ba thì trầm trọng đặc biệt, vì chạm đến hệ thần kinh toàn thân, sinh thương tích vật chất và tinh thần sâu đậm. Nhưng theo đúng tâm sinh lý y học thì có điều chắc chắn là các em gái bé nhỏ bị hãm hiếp không hề mất trinh, mà chỉ bị thương tích vật chất và tinh thần trầm trọng thôi. Điều này rất quan trọng cho tương lai nạn nhân. Cha mẹ cần nắm vững vấn đề để an ủi và xác quyết cho các em rõ ràng như vậy.

Ngày nay người ta dùng đủ thủ thuật vá màng trinh, kể cả đối với người đã có con hay gái làng chơi. Tôi xin kể câu chuyện sau đây quý bạn nghe nhé. Từ rất lâu mấy chục năm về trước, gặp trường hợp một em gái 19 tuổi sắp tự tử, tôi khuyên nhủ, nhưng em khóc đòi một chết hai chết. Tôi nói em kể cho nghe chuyện bí ẩn của em. Câu chuyện như sau:

Lúc em 12 tuổi thì mồ côi cha. Em phụ mẹ nấu cháo. Mẹ gánh cháo đi bán nuôi 4 con. Mấy năm sau mẹ em đã 42 tuổi lại kết duyên với ông bố dượng 35 tuổi. Ông ta thường bắt em đấm bóp trên gác. Một ngày nọ vừa đấm bóp cho ông, ông cho em uống một ly nước cam. Em bất tỉnh. Khi tỉnh dậy biết mình bị hãm hiếp, em khóc la om sòm đòi mách mẹ. Ổng dọa giết em, em bằng lòng “dượng cứ giết tôi đi”. Ông lại dọa giết mẹ em nếu em mách mẹ. Vì thế em lo sợ không dám mách, chỉ kinh tởm tìm cách tránh ông.

“Đến nay có người thương yêu, anh nói vì thấy em là con gái hiền lành, siêng năng, trinh nguyên, đức hạnh, và sắp cưới em tuy em chẳng có sắc đẹp và nghèo mà anh ta thì đẹp trai và giàu. Em cũng chẳng hiểu tại sao người trai 27 tuổi ấy lại yêu em nhiều vậy. Em biết nếu cưới thì anh ta sẽ biết em mất trinh, rồi anh nói với mẹ em và đá bỏ em, thì em sẽ nhục nhã vô cùng, em không biết giải quyết làm sao, đành tìm cái chết…”, em kể với tôi như vậy.

Tôi nói với em, em không hề mất trinh, rách màng trinh không có nghĩa là mất trinh, bị hãm hiếp cũng không phải là mất trinh, nhất là em bị uống thuốc mê. Chỉ khi nào nếm mùi mê mẩn, hoan lạc xác thịt với người khác phái mới gọi là mất trinh. Tôi cũng cho em hay, có nhiều đàn bà có màng trinh với những thớ thịt chạy tròn thì có khi có con rồi mà chẳng rách màng trinh.

Và để cứu mạng một thiếu nữ nghèo trong trắng, tôi đề nghị sẽ nói chuyện với ý trung nhân của em thay em. Em không chịu, cứ khóc đòi chết. Cuối cùng tôi đành vá màng trinh miễn phí cho em, vì thấy em đáng được hưởng sự giúp đỡ.

Sau khi đi hưởng tuần trăng mật ở Vũng Tàu về, em đến thăm tôi và kể chuyện đêm động phòng khó khăn, em bị đau, ra máu (vì vá kỹ quá), chồng em thương, đem em đi khám bác sĩ xem em có bị gì không. Em tê tái, lo lắng, nhất là chồng em vào phòng đứng xem bác sĩ khám nữa, em như chết giấc. Sau khi khám bà bác sĩ nói với chồng em là “con gái trinh mới lớn lấy chồng thì bị đau là thường vậy thôi, không can gì”.

Em hoàn hồn và hỏi tôi sao bà ta không thấy dấu vá màng trinh? Tôi cười nói có thể chỉ tơ tôi vá đã bay rồi, hoặc là bà ta có nghi chăng thì cũng không có bằng cứ hay không nỡ nói ra vì thấy em lo sợ. Sau đó em lại đến thăm tôi và cho hay "chồng em rất cưng em, đi làm việc cứ điện thoại về thăm vợ trong lúc em thấy các cô thư ký của ông rất đẹp mà em lại xấu".

Bạn Cường ạ, nếu người yêu bạn tâm sự rằng bị hãm hiếp mất trinh, thì anh có thể yên tâm là nàng chưa mất trinh. Hoặc giả nàng bảo là trong lúc bị cảm xúc làm cho yếu lòng nên đã dại dột một lần nhưng sau đó buồn bã hối hận thì đó là việc dễ thông cảm.

Bạn Cường thử nghĩ, việc sống thử trong nhiều năm chỉ vì khoái lạc dục vọng (đến nỗi phải đi nạo phá thai) mà không hề có mục đích gì thì tệ cho cả đôi bên không biết yêu nhau, tôn kính nhau. Đó chỉ là tình dục chứ không là tình yêu. Bạn Cường cũng biết quá rõ, có rất nhiều con trai, đàn ông thấy gái dễ dàng thì lợi dụng tiêu khiển qua ngày, họ không mất gì mà có người phục vụ nấu ăn, lo lắng ‘nâng khăn sửa túi’, nhưng lòng họ lại chẳng trọng mà lại nghi kỵ sợ hãi phải lấy làm vợ. Chỉ có con gái dại dột bị mất mát hết trơn hết trọi, hỏng thân xác và tương lai, chứ không phải là chuyện ‘mất hay hỏng màng trinh’.

Loài vật chúng gặp nhau, chọn nhau, yêu và phối hợp với nhau trong tinh thần tạo dựng tổ ấm hạnh phúc và di truyền nòi giống, huống chi loài người thông thái và văn minh phải không?

Đưa ra mổ xẻ câu chuyện ‘tình yêu của bạn Cường’ thật vô cùng hữu ích cho các thiếu nữ trong xã hôi chúng ta ngày nay. Còn là học sinh ngây thơ mà đã đắm mình đi tìm cảm khoái cho thân xác trong tình dục thô bỉ, rồi mang bầu, rồi phá nạo thai, làm hại sức khỏe bản thân, làm hại cho cha mẹ thương tổn tinh thần, xã hội sa đọa.

Ngày nay bịnh HIV/Liệt kháng/Aids/Sida lan tràn, tỷ lệ trong giới trẻ xì ke, ma túy, thuốc lắc, dục tình tăng cao. Nếu ai trong chúng ta phải lấy vợ chồng đã quan hệ tình dục thì nên thử máu kẻo mang hại bất tử về sau.

Vấn đề sống thử thì phương Tây có, nhưng họ cũng còn lên án nhau, không phải mọi từng lớp xã hội của họ đều chấp nhận. Thật ra họ không sống thử chơi, họ chỉ có mục đích lấy nhau mà không cần hôn nhân tốn tiền lễ lạc lôi thôi. Nhưng rồi họ vẫn đẻ con, nuôi con đàng hoàng. Pháp luật các nước Âu Mỹ cũng chấp nhận họ là vợ chồng chính thức sau một năm chung sống.

Mấy tháng vừa qua, tại Mỹ, có chàng trai 29 tuổi còn trinh làm đám cưới. Bố anh ta khen con mình đưa lên báo chí và lấy hết tài sản của ông là 1 triệu đôla Mỹ thưởng cho.

Ông bà tổ tiên chúng ta ngày xưa lo cho con cái, cả gái lẫn trai có một đời sống trong lành hạnh phúc là do luân lý của lương tâm loài người chứ chẳng phải họ phong kiến. Sự khôn ngoan, kinh nghiệm, hiểu biết, lo xa về sinh lý giới tính của các vị thật tuyệt vời. Con cái vừa khôn lớn là các vị lo dựng vợ, dựng chồng cho xong họ mới yên tâm. Nếu muốn nói phong kiến thì nên đề cập đến nhiều chuyện khác kia (ví dụ như đốt tiền bạc và đủ thứ giả để phỉnh người chết, làm hao hai tài sản quốc gia và ô nhiễm môi trường).

Gia đình và xã hội các nước Á châu chúng ta không có nền văn minh vật chất cao bằng các nước Âu Mỹ, nhưng chúng ta có nền văn minh tinh thần, nhân hiếu, lễ nghĩa, trung trinh mà họ vẫn thán phục, và chỉ mong mỏi có được.

Nước ta đang trên con đường phát triển và nhập cảng văn minh vật chất khoa học cần thiết cho mình. Chứ nỡ nào chúng ta cổ vũ nhập cảng cuộc sống bê tha trụy lạc.

Nhà nước chúng ta đang phải nặng trĩu trên vai nạn xì ke, ma túy, thuốc lắc, HIV/Liệt kháng/AIDS, mãi dâm. Nếu chúng ta là những con người có văn hóa và biết yêu dân tộc thì nên cố công cổ vũ việc giữ gìn văn hóa tinh thần, thuần phong mỹ tục nước nhà như lời Bác Hồ dạy: đó là tài sản vô giá của tổ tiên để lại; để rồi phối hợp phát triển với một nền văn minh khoa học kỹ thuật tiên tiến Âu Mỹ. Đó chính là bổn phận của giới trẻ trí thức.


Theo VNE